Cây, Nắng và Mưa là ba người bạn thân. Trong
đó, Nắng là người có tính tình vui vẻ, hoà đồng, chơi rất thân với Cây.
Nhưng trái lại Mưa là một người rất trầm tính, và thường bị Cây ghét.
Hàng ngày họ chơi với nhau rất vui vẻ, nhưng bình thường chỉ có Cây và Nắng chơi với nhau. Vào một ngày đẹp trời, Cây vươn mình đón Nắng, hai người đang chơi vui vẻ, thì bất chợt Mưa đến chơi cùng, nhưng Mưa lại kéo theo mây đen, che lấp Nắng đi. Thấy thế Cây vô cùng tức giận và nói
- Cây: Này Mưa chúng tôi đang chơi vui vẻ, tại sao cậu lại đến phá đám.
- Mưa: Tôi chỉ đến chơi cùng thôi mà.
- Cây: Tôi đâu cần cậu chơi cùng, lần sau cậu đừng đến nữa.
Nói xong Cây thu mình lại, để Mưa không rớt xuống cành lá của mình. Thấy thế, Mưa buồn vô cùng và bỏ đi, mang theo những giọt nước mắt.
Từ đó trở đi chỉ có Cây và Nắng chơi với nhau. Mỗi khi mặt trời mọc họ lại đùa vui trên cánh đồng xanh. Nhưng vào một ngày, khi mặt trời đã lặn. Cây cảm thấy mình là lạ, trên thân Cây, càng ngày lại càng có nhiều lá vàng. Cây đang bắt đầu chết dần. Bất chợt Cây nhận ra, mình không thể sống nếu thiếu Mưa, nhưng cũng không thể sống thiếu Nắng. Rồi Cây mới thấy mình đã sai khi đã đuổi Mưa đi.
Vào sáng hôm sau, Cây thức dậy sớm hơn bình thường. Cây cố gắng vươn mình ra để đón Mưa. Nhưng cả ngày Mưa không hề đến, chỉ có Nắng mà thôi.
Hàng ngày họ chơi với nhau rất vui vẻ, nhưng bình thường chỉ có Cây và Nắng chơi với nhau. Vào một ngày đẹp trời, Cây vươn mình đón Nắng, hai người đang chơi vui vẻ, thì bất chợt Mưa đến chơi cùng, nhưng Mưa lại kéo theo mây đen, che lấp Nắng đi. Thấy thế Cây vô cùng tức giận và nói
- Cây: Này Mưa chúng tôi đang chơi vui vẻ, tại sao cậu lại đến phá đám.
- Mưa: Tôi chỉ đến chơi cùng thôi mà.
- Cây: Tôi đâu cần cậu chơi cùng, lần sau cậu đừng đến nữa.
Nói xong Cây thu mình lại, để Mưa không rớt xuống cành lá của mình. Thấy thế, Mưa buồn vô cùng và bỏ đi, mang theo những giọt nước mắt.
Từ đó trở đi chỉ có Cây và Nắng chơi với nhau. Mỗi khi mặt trời mọc họ lại đùa vui trên cánh đồng xanh. Nhưng vào một ngày, khi mặt trời đã lặn. Cây cảm thấy mình là lạ, trên thân Cây, càng ngày lại càng có nhiều lá vàng. Cây đang bắt đầu chết dần. Bất chợt Cây nhận ra, mình không thể sống nếu thiếu Mưa, nhưng cũng không thể sống thiếu Nắng. Rồi Cây mới thấy mình đã sai khi đã đuổi Mưa đi.
Vào sáng hôm sau, Cây thức dậy sớm hơn bình thường. Cây cố gắng vươn mình ra để đón Mưa. Nhưng cả ngày Mưa không hề đến, chỉ có Nắng mà thôi.
Khi
Cây gục xuống vì kiệt sức, bỗng nhiên từ trên trời, một hạt nước rơi
xuống đúng lá của Cây. Cây bất ngờ vô cùng, nhưng vẫn chưa tin là Mưa
đến. Rồi hai hạt, ba hạt, và cả một cơn mưa to đổ xuống. Cây như được
hồi sinh, và hét lên :
- Ah, Mưa, Mưa. Mưa về rồi.
Từ đó về sau, Cây, Nắng và Mưa luôn là bạn tốt của nhau.
Bạn có cảm nhận như thế nào khi đọc câu chuyện trên. Hãy coi Nắng là Thành công, Mưa là Thất bại, và Cây là Chúng ta.
Chúng ta không thể sống nếu thiếu Thành công và Thất bại. Thất bại dạy cho chúng ta cách tìm đến Thành công, giúp chúng ta trưởng thành và thông minh hơn. Còn nếu bạn cứ Thành công mãi, bạn không thể cảm nhận được mùi vị tuyệt vời của cuộc sống.
SV - Sưu tầm
- Ah, Mưa, Mưa. Mưa về rồi.
Từ đó về sau, Cây, Nắng và Mưa luôn là bạn tốt của nhau.
Bạn có cảm nhận như thế nào khi đọc câu chuyện trên. Hãy coi Nắng là Thành công, Mưa là Thất bại, và Cây là Chúng ta.
Chúng ta không thể sống nếu thiếu Thành công và Thất bại. Thất bại dạy cho chúng ta cách tìm đến Thành công, giúp chúng ta trưởng thành và thông minh hơn. Còn nếu bạn cứ Thành công mãi, bạn không thể cảm nhận được mùi vị tuyệt vời của cuộc sống.
SV - Sưu tầm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
- Để tránh những hiểu nhầm không mong muốn, bạn vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu khi viết nhận xét.
- Vui lòng không nhận xét Ẩn danh/Nạc danh, nên chọn Tên/URL để viết nhận xét (URL có thể bỏ trống).